Monday 30 September 2019

Không biết tiếng Anh, liệu có dịch được tiếng Anh sang tiếng Việt không?


Nguyên bản tiếng Anh của thuyền trưởng Alexander Hamilton:

And with the same poison slugs they killed cattle and buffaloes, for their tongues. The subtil poison has also another strange quality, that if men become hungry or thirsty, (as they often do in the woods) they squeeze a few drops on a leaf of a tree, and they licking the leaf, it gives immediate refreshment ; but if the skin be broken, and the juice touch the part, it proves mortal without remedy.

Bản dịch của Brian Wu như sau:

Và cũng với các viên đạn tẩm độc nổi tiếng này, mà người Topasses giết gia súc và những con trâu, để lấy phần lưỡi (tongues) của chúng. Chất độc huyền ảo này còn có một tác dụng kỳ lạ khác, đó là nếu người ta trở nên đói khát (và đây là điều xảy ra thường xuyên trong rừng), thì họ sẽ nặn một vài giọt của chất độc này lên trên lá cây, và họ liếm lá cây ấy, và điều này cung cấp cho họ sự giải khát ngay tức khắc, nhưng nếu phần vỏ cây (the skin) mà bị gãy vỡ, và phần nước độc này mà chạm vào thân thể, thì điều đó dẫn đến sự tử vong mà không có thuốc giải nào chữa được.

Bản dịch của Google như sau:

Và với cùng một con sên độc, chúng đã giết trâu và bò, vì lưỡi của chúng. Chất độc tinh tế còn có một phẩm chất kỳ lạ khác, đó là nếu đàn ông đói hoặc khát, (như họ thường làm trong rừng), họ vắt từng giọt trên lá cây và họ liếm lá, nó mang lại sự sảng khoái ngay lập tức; nhưng nếu da bị vỡ, và nước trái cây chạm vào một phần, nó chứng tỏ sự chết mà không cần khắc phục.
Có thể thấy Google cũng thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh không kém gì Brian Wu. Và ngược lại.

Một cụ ở ao làng, tiếng Anh trình độ B, chỉ đọc bản dịch của Google rồi đoán ý mà viết lại như sau:

Cũng với loại đạn tẩm độc này họ hạ sát trâu bò, chỉ để lấy lưỡi mà thôi. Chất độc huyền diệu này còn một đặc tính kỳ lạ là khi gặp cơn đói khát (ở giữa rừng vẫn thường như thế) người ta có thể nặn vài giọt độc ấy lên lá cây rồi liếm lá ấy là thấy đỡ đói khát ngay, nhưng nếu lớp biểu bì của lá bị rách mà liếm nước lá hòa với chất độc là cầm chắc cái chết vô phương cứu chữa.
Dịch thế mà cũng đòi làm dịch giả, để người bên Mỹ họ cười cho là rác rưởi! Biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bắt chước người bên Mỹ nhũn nhặn nhận là mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.


Sunday 29 September 2019

Dịch có dễ không?


Dưới đây là đoạn văn được Brian Wu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt:

Khi tôi đến Ponteamass, một viên quan chức đã lên thuyền, và người này có thể nói một ít tiếng Bồ Đào Nha. Ông mang theo bên mình các món quà giải khát (dành cho chúng tôi), và đã khuyên tôi nên gởi đến vị Vua [Brian chú: Cao Miên], qua việc cung cấp một bản báo cáo về việc đến xứ Ponteamass của tôi, và để giúp cho vị Vua này hiểu rõ hơn về ý muốn của tôi trong việc muốn có được sự chấp thuận của Hoàng Thượng để mở ra các hoạt động thương mại mậu dịch giữa tôi và thần dân của ông, và tôi đã chấp hành và làm theo những yêu cầu này. Và vào ngày thứ 12, tôi đã nhận được câu trả lời rằng tôi có thể (có được sự Chấp Thuận của Hoàng Thượng), nhưng ngài mong muốn tôi gởi người nào đấy cùng với các món hàng hóa của tôi, để ngài và các thương nhân của ngài có thể thấy (và tham khảo) chúng, và (ngài) đã gởi 2 người thông dịch viên Bồ Đào Nha, với 1 viên thông dịch thì ở lại trên thuyền của tôi, là nơi mà tôi nghỉ lại, còn viên khác thì đi theo người mà tôi đã chỉ định lên đường (để diện kiến Hoàng Thượng) với các món hàng hóa. Khi các vị thông dịch viên này đến, tôi đã phái viên đại diện chủ hàng (supercargo) thứ 2 của tôi, với 25 người trên tàu, được trang bị tận răng với Diêm (thuốc súng) và lưỡi lê, với 2 kiện hàng hóa nhỏ, và những món quà cho đức Vua, với những lời chỉ dẫn là người đại diện chủ hàng này sẽ báo cáo cho tôi mỗi tuần một lần qua một người đưa tin tức tốc hành (express), nếu như không có cơ hội nào được đưa ra (trong các cuộc gặp gỡ kế tiếp này).


Một học sinh lớp 12 trường THPT Khiêm Tốn (TPHCM) đọc xong, mạn phép chữa lại như sau:

Khi tôi đến Ponteamass, có một viên quan biết chút ít tiếng Bồ lên thuyền. Chúng tôi được khoản đãi một bữa tiệc nhẹ rồi vị quan khuyên tôi nên cử người vào triều kiến hoàng thượng, tấu trình việc tôi đến đây và thỉnh cầu hoàng thượng ban ân cho tôi giao dịch với thần dân của Người. Tôi làm theo lời viên quan. Và mười hai hôm sau, tôi nhận được phúc đáp rằng tôi có thể được ân chuẩn, nhưng hoàng thượng muốn tôi cho người đem hàng hóa đến giới thiệu với Người và các thương nhân của Người. Hoàng thượng phái hai thông ngôn Bồ Đào Nha đến: một người ở lại thuyền với tôi, người kia sẽ tháp tùng người được tôi chỉ định mang hàng hóa đi bệ kiến hoàng thượng. Khi hai người thông ngôn đến, tôi cử vị đệ nhị đại diện chủ tàu đi với 25 nhân viên tùy tùng vũ trang đầy đủ, hộ tống hai kiện hàng nhỏ cùng các lễ vật tiến dâng đức vua. Tôi dặn người đại diện phải giữ liên lạc với tôi hàng tuần bằng phương tiện hỏa tốc, nếu như không có cách nào khác tốt hơn.

Em nhỏ này viết tiếng Việt có vẻ ra tiếng Việt, nhưng không biết có ý nào sai với bản gốc không. Tiếng Anh thì em không biết một chữ đui. Nhưng hiểu được Brian Wu muốn nói gì rồi diễn đạt lại sao cho người Việt bình thường hiểu được thì cũng đáng khen lắm.